Tôi cứ đứng trân ra nhìn cái vật thể kì lạ kia, một lúc sau mới có thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình, đá nhẹ nhẹ chân vài cái mà vẫn thấy vật thể kia không một chút động đậy, có một cảm giác gì đó len lỏi trong trái tim tôi, đau lòng, quen thuộc, có phải tôi đã đánh mất một thứ gì đó quen thuộc rồi hay không.
Toan bỏ đi, nhưng lại cảm thấy có chút tội lỗi, tôi cắn chặt răng, bất đắc dĩ thở dài một cái, cái tên này dù gì thì cũng đã cứu cô một mạng, hôm nay đành lấy thân báo đáp vậy- Này, anh kia, dậy đi, ai lại ngủ ngoài này như vậy (chắc bà chị ngủ ở chỗ khác)Im lặng- Này, kể cả anh coi thường tôi thì cũng phải nhìn tôi một cái chứIm lặng- Mình đúng là điên mới định giúp loại người này, nhà giàu thì ở nhà ngủ đi, dùng máy lạnh không phải tốt hơn sao.
Mặc dù nói vậy, nhưng chân thì lại phản chủ, lấy tay đỡ cái vật thể kia dậy, người anh ta… sao lại nóng vậy chứ, tôi lấy tay áp lên trán, nóng quá, thở dài một cái đầy bất lực, sao số tui lại khổ vậy trời, toàn gặp chuyện không đâu, sau một hồi tư tưởng đấu tranh quyết liệt, và đương nhiên chính nghĩa luôn thẳng, tôi lại phải vác cái vật thể ấy trên vai, mặc dù không biết nên đưa anh ta đi đâu, đi được một lúc thì chân tôi vấp ngay phải cục đá (xui tận mạng),thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, tình trạng hiện tại rất ư là lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nua-tao-cat-chan-may/2013454/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.