- Cô làm gì ở đây?Tôi rủa thầm một cái, sao lại đụng phải cái tên này chứ, hay là cứ mặc kệ nhỉ, xem như không quen hắn ta, không được không được, cái tên Tử Mạn giả kia mà đi rêu rao chuyện mình nấp trước ký túc xá nam sinh vào 5h sáng thì 100 năm sau cũng không thể rửa sạch tội, đường nào thì cũng toang, thôi thì viện một cái cớ vậy- Ơ, trùng hợp ghê, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, ai ngờ lại gặp được anh.
Tôi tuôn một tràng, nói như đúng rồi, mặc kệ thiên hạ phi loạn, ta đây vẫn cứ nói- Bạch tuộc luộc, cô nói cô đi ngang qua đây sao, cô chắc chứ? Tử Mạn nhếch mép cười, nụ cười làm điên đảo hàng triệu trái tim phụ nữ, ấy mà đối với tôi nó lại đáng ghét vậy chứ, chỉ muốn oánh cho một cái- Tôi chắc chắn- Thế sao cô lại phải đứng núp trong bụi cây kia vậy? Dòng điện từ đâu xẹt qua người tôi, nhìn cái tên Tử Mạn giả kia như thấy quỷ, bây giờ tôi chỉ mong có ai đào một cái hố, tôi nhảy xuống đấy mà trốn luôn cho xong, mất mặt quá đi sao tôi lại có thể quên phi tang chứng cứ chứ, hay là bỏ chạy nhỉ, đúng rồi, chỉ còn cách chạy khỏi tên này càng xa càng tốt, nghĩ rồi tôi định quay mặt chạy đi nhưng bị người ta bắt thóp trước một bước, tôi chửi thề một cái “dm”, quay về phía cái tên chết dẫm đang nắm lấy cổ áo mình kia, mỉm cười một cái hết sức nhẹ nhàng- Tử Mạn, có phải bạn nên bỏ áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nua-tao-cat-chan-may/2013459/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.