- Cô chưa đủ tuổi đâu đấy!Tôi giật bắn mình một cái, quay lại phía sau trừng mắt nhìn hắn, có vẻ tên kia cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ nhìn cô với anh mắt gian xảo, giờ nghĩ lại dáng vẻ của mình lúc nãy, tôi chỉ muốn đào cái hố để chui xuống.
Để anh ta thấy, thật là quá mất mặt đi mà (huhu)- Anh..anh nhìn cái gì mà nhìn.Nói rồi tôi bỏ đi luôn, để lại anh đứng ngẩn tò te tại chỗ “Tôi chỉ nói sự thật thôi mà”, mặc dù vẫn không biết mình sai ở chỗ nào, nhưng mà thôi kệ, cho hai người kia có không gian riêng chút xíu vậy, nghĩ rồi, Tử Mạn cũng rời đi…Nhìn vào đồng hồ, tôi mới sực nhớ ra là sắp đến giờ đi học mà mình vẫn chưa nhét gì vào bụng, bực mình nhìn xem quanh đó có quán ăn nào không, xui một cái là quán nào quán nấy đều đóng cửa im ỉm, không có một tiếng động, thở dài một cái, tôi ba chân bốn cẳng chạy đi, ai đó ở phía sau thấy người phía trước chạy thục mạng, cũng nổi hứng đuổi theo sau, tôi cũng chả thèm để ý, chỉ biết cắm đầu mà chạy, cái kết cho việc đi không nhìn đường, tôi bị chiếc xe máy quẹt phải.- Đi đứng kiểu gì thế hả! Người đàn ông trên xe quát lên, trông có vẻ rất dữ tợn.- Cháu xin lỗi, xin lỗi chú nhiều ạ.- Dạ, bạn cháu nó có việc, nên đi đứng không nhìn đường, lần sau chúng cháu sẽ cẩn thận hơn ạ.
Tử Mạn từ đâu xuất hiện che chắn trước mặt tôi, tự dưng tôi cảm thấy quý cậu bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nua-tao-cat-chan-may/2013465/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.