Sau khi trở về, hai người ngủ trưa, khi tỉnh lại thì phát hiện ra đã gần sát giờ, vì vậy hai người kéo tay nhau vội vàng chạy về phía sân thể dục.
Thật ra phụ nữ Mĩ không giống với phụ nữ Trung Quốc, dù có thân nhau lắm cũng không thường xuyên nắm tay nhau ngoài phố. Sỡ dĩ hai người nắm tay nhau là vì chân An Hòa quá ngắn, Alice cảm thấy tốc độ của cô có thể so với chim cánh cụt, nhất định sẽ bị trễ cho nên không nói hai lời đã kéo tay An Hòa chạy như điên về phía thao trường.
Nghe nói huấn luyện viên là quân nhân chính quy xuất thân từ quân đội, luôn áp dụng kỉ luật thép, cô cũng không thể để cho cô bạn cùng phòng người phương Đông này bị phạt trong ngày đầu khai giảng.
Nhưng có chạy thục mạng thì vẫn đến muộn.
Hai người chạy đến nơi thì bi ai phát hiện ra huấn luyện viên đã đứng trước đội ngũ. Không được cho phép hai người không dám vào, Alice kéo tay cô chạy tới, thoải mái nói lời xin lỗi: “Rất xin lỗi huấn luyện viên, chúng tôi đã đến muộn!”
Người đàn ông đưa lưng về phía bọn họ mặc quân trang nghiêm chỉnh, dáng người thon dài cao ngất, An Hòa liếc nhìn qua thì thấy đám nữ sinh lúc này đang đồng lòng chảy nước miếng vì vị huấn luyện viên này, nghĩ thầm sao con gái Mĩ mà cũng đói khát như vậy nhỉ, nhưng mà nhìn bóng lưng thì đúng là khá đẹp trai, không biết khuôn mặt có đẹp hay không nữa, có xứng với dáng người đẹp như vậy không nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-theo-hanh-phuc/1552657/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.