Trời chiều rất đẹp, ánh nắng vàng bao phủ mặt biển, nước biển như đang khoác trên mình một lớp lụa mỏng mông lung, cô rất yêu thích cảnh sắc này nhưng cũng biết nơi đây không thuộc về mình.
“Đang nghĩ gì vậy?” Từ sau lưng thò ra một vòng tay rộng lớn ấm áp, ôm chặt lấy cô.
An Hòa ngửa đầu ra sau, tựa vào bờ vai của anh, nhỏ nhẹ nói: “Nhớ nhà…” Cô vẫn không nhịn được nói ra hai chữ này, cô muốn xem phản ứng của anh một chút.
Hạ Viêm quay người cô lại, mặt đối mặt nhìn cô, mặt không chút cảm xúc nói: “Tôi vẫn còn hứng thú với em cho nên tạm thời sẽ không thả em đi. Nhưng mà… nếu có một ngày tôi chán rồi, tôi hứa với em sẽ đưa em về nhà!” Anh không hề gạt người, cũng là người rất giữ chữ tín.
An Hòa mấp máy môi, cúi đầu khẽ ừ.
Nhất thời không biết phải nói gì.
“Hạ tiên sinh, bên Italy có tin tức.” Một giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên phá ỡ bầu không khí quỷ dị giữa hai người, An Hòa quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đưa cô tới đang đứng cách đó không xa, cung kính báo cáo với Hạ Viêm.
Hạ Viêm buông cô ra, không nói một câu đã xoay người rời đi, vạt áo của anh khẽ bay lên, bóng lưng lạnh lùng mà anh tuấn. Ánh mắt An Hòa có chút thê lương, nếu như anh không phải người đàn ông có thân phận như vậy, nếu như bọn họ là những đôi trai gái bình thường gặp nhau, vậy bọn họ có thể giống như bây giờ không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-theo-hanh-phuc/1552668/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.