“Đi ra ngoài hết đi!” Hạ Viêm đi đến trước cửa sổ, mệt mỏi cùng cực nhắm mắt lại, giọng nói khổ sở cay đắng, “…em sảy thai…nó…được hơn một tháng!”
“Là anh bảo bọn họ phá đi?” An Hòa lạnh lùng hỏi.
Hạ Viêm mở choàng mắt, bước vài bước đi đến trước giường cô, cúi đầu đến gần cô, “Trong mắt em, tôi là người điên rồ như vậy sao?”
Lúc này rốt cuộc An Hòa không còn phải sợ gì nữa, cô không chút yếu thế nhìn lại anh, “Chẳng lẽ anh không phát rồ sao? Rõ ràng đã đồng ý để cho tôi về nhà, cuối cùng lại phái người bắt tôi đến Vân lâu! Anh là một tên lừa gạt, thối tha, cầm thú!”
Hạ Viêm nhìn cô, gân xanh trên trán giật giật, khớp xương tay đang nắm lấy quần áo bệnh nhân của An Hòa trắng bệch, qua một lúc lâu anh thu hồi ánh mắt đứng lên, đi thật nhanh ra khỏi cửa. Sau khi mở cửa, anh ngừng lại một chút, hơi quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng: “Nếu em tình nguyện cho là như vậy thì cứ là như vậy đi, tạo thành cục diện thế này đúng là do lỗi của tôi, tôi xin lỗi!” Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra khỏi cửa.
Cuối cùng ngay khi anh đóng cửa lại thì nước mắt của An Hòa cũng tràn mi, cô rất muốn chạy ra ngoài ngửa mặt lên trời chất vấn ông trời xem cô đã làm gì sai, cô chỉ mới 19 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trung học, cô hẳn là phải như tất cả các cô gái 19 tuổi khác, thật vui vẻ chờ đợi lên đại học, không lo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-theo-hanh-phuc/1552674/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.