Trạm thứ nhất của bọn họ là đi bái mộ của một người phụ nữ.
Trong lăng Taj Mahal thuộc thành phố Agra Ấn Độ.
An Hòa đứng bên ngoài lăng cười cười, ánh mắt rạng rỡ, Hạ Viêm nhìn say mê, nhịn không được hỏi: “Cười cái gì?”
“Anh đã từng nghe câu chuyện về lăng mộ này chưa?”
Hạ Viêm lắc đầu.
Anh thật sự không biết. Bạn hỏi anh ấy máy bay chiến đấu tiên tiến nhất, loại súng ống vũ trí lợi hại nhất anh đều am hiểu, mấy loại chuyện tình yêu này anh không quan tâm, cũng không muốn biết.
Nhưng giờ phút này anh lại xúc động hỏi: “Là gì?”
“Bà ấy tên là Jiao Ji Manba, và vương hậu cảu quốc vương Shah Khan, lúc sinh cho vua Shah Khan đứa bé thứ 14 thì qua đời, vua Shah Khan cực kì đau lòng nên đã dùng rất nhiều của cải nhân lực cùng tình cảm chân thành trong lòng xây dựng lên lăng mộ đẹp nhất thế giới này để tuyên cáo tình yêu cuả ông dành cho bà. Có người nói ông ấy là bạo quân, vì một người phụ nữ đã chết mà đã mai táng không biết bao nhiêu sinh mạng bên dưới lăng mộ…”
Hạ Viêm trầm mặc nhìn tòa lăng được xưng là “Giọt nước mắt vĩnh hằng trên gò má” dưới trời chiều, giọng nói nhu hòa, “Ông ấy biết thứ ông ấy quan tâm nhất trời đời này đã không còn tồn tại… Chỉ là ông ấy không biết phải làm thế nào để giải tỏa nỗi đai đớn của mình, nếu như là anh…” Anh hiểu rõ cảm thụ của Shah Khan, bọn họ cùng một loại người, nếu như đổi lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-theo-hanh-phuc/1552677/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.