Giấc mơ này rất đầy đủ, thật ra nói là mơ không bằng nói An Hòa nửa tỉnh nửa mơ nhớ lại thì đúng hơn, từ sau khi về nhà, cô nghe lời Hạ Viêm không thèm nghĩ đến trước kia nữa. Nhưng từ sau khi Hạ Viêm xuất hiện, một lần nữa tiến vào cuộc sống của cô, cô khiếp sợ, cũng không biết phải làm sao, nhưng hơn nữa là đáy lòng lại có một chút vui sướng.
Sau khi tỉnh lại, cô trợn tròn mắt giám sát chặt chẽ cửa phòng bệnh, trong đầu tràn ngập hình ảnh bóng lưng cô đơn tiêu điều của anh trong thư phòng vào buổi sáng trước khi ra đi, cùng với khi đến gần nhìn thấy anh bỗng nhiên cúi đầu rơi xuống một giọt nước mắt.
Lúc Hạ Viêm đi vào trong phòng thì đã tiếp xúc ngay với ánh mắt như đang có điều suy tư, anh hơi sững sờ, thấp giọng nói: “Tỉnh rồi sao?”
Xa cách nửa năm, gặp lại người đàn ông này một lần nữa, cô cũng có chút bối rối, nghe thấy anh hỏi thì nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, sau đó lại hỏi một câu, “Em ngủ bao lâu rồi?”
“Từ đêm qua tới trưa nay, David đã cho em phương thuốc điều trị, sau này phải uống thuốc đúng giờ thì sẽ không như vậy nữa…”
“Ừm”
Từ khi hai người gặp mặt, tuy Hạ Viêm vẫn chăm sóc cô nhưng hình như cũng không nói gì với cô, tâm tình cô vẫn luôn phức tạp cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của anh nên cũng không biết phải nói gì, giữa hai người hơi có chút ngượng ngùng, hoàn toàn không có không khí ấm áp như trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-theo-hanh-phuc/1552680/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.