Sáng sớm ngày hôm sau, Đổng Hâm Ngôn tỉnh dậy trên ghế salon bên cạnh giường bệnh của Thiệu Tử Bác, cô ngủ rất thoải mái không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Thật không ngờ là vì anh chàng Họ Thiệu của chúng ta thật si tình, cả đêm không ngủ trông coi bên giường cho đến lúc sắp sáng mới ôm cô đến ghế salon rồi tự mình nằm trên giường bệnh ngủ miên man.
Doctor David nói, vì cơ thể suy yếu nên chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi.
Vì vậy, bạn học Thiệu ngủ miên man đến buổi trưa mới yếu ớt mở hai con mắt ra.
“Tiểu Ngôn?” Thiệu Tử Bác ngạc nhiên mừng rỡ nhìn cô gái ngôi trên ghế ở trước giường.
Người nào đó bị lừa gạt còn ôm khăn giấy ngồi khóc vội vàng cầm tay anh lên, trả lời rất dịu dàng: “Ừ, em ở đây!”
“Em biết rồi sao? Vì anh bị bệnh nên em mới trở lại, đúng không?” sau khi ngạc nhiên thì giọng điệu của Thiệu tiên sinh rất thương cảm.
“Không, không phải, em thích anh, vẫn mãi thích …”
Thiệu tiên sinh rất kích động “Vậy… em tha thứ cho anh rồi? không hận anh nữa?”
“Ừ…”
Giọng điệu yếu ớt của Thiệu tiên sinh lại vôi vã: “Dù cho anh làm gì, cũng sẽ không trách anh?”
Mặc dù vấn đề kỳ quái này có chút không thể nói rõ được, nhưng vì trấn an người bệnh nên bạn Tiểu Đổng rất cố gắng rất nghiêm túc gật đầu.
Ở ngoài cửa, một đám trẻ đang đứng ở góc tường thởi dài mà lắc đầu, cô bé đáng thương, bị lừa dối một cách triệt để.
Nhưng chưa tới vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-theo-hanh-phuc/1552746/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.