“Bộp...”
Câu nói còn dang dở của Hạ Viêm biến mất trong tiếng tát thanh thúy.
Anh tỉnh táo lại trong nháy mắt, ảo não chỉ muốn cắn đầu lưỡi của mình, từ lúc hai người gặp nhau tới nay, anh chưa bao giờ nói nặng lời với cô như thế. Vừa định nói lời xin lỗi, ngẩng đầu lên thì đã thấy mặt cô đẫm lệ.
“Hạ Viêm, sao anh có thể nói những lời này?” Giọng nói thất vọng của An Hòa trước nay chưa từng có, như chưa bao giờ biết người trước mặt.
Đúng thế, sao anh có thể nói như vậy....đáng nhẽ ra phải rất hạnh phúc, nhưng khi hạnh phúc đến thì anh ngày càng lo sợ, càng sợ hạnh phúc sẽ bị cướp đi, người đàn ông kia có ân tình trời bể với bọn họ, cho dù cô không thương anh nhưng vẫn là người tồn tại có ý nghĩa đặc biệt với cô, anh là mối tình đầu của cô cùng tất cả những ký ức đẹp những năm tháng tuổi trẻ, nếu như yêu một cô gái tận đáy lòng làm sao có thể không để ý tình yêu trong lòng của cô gái, có một vị trí đặc biệt cho người đàn ông kia.
Trong xe lại chìm vào im lặng, An Hòa chỉ cảm thấy bàn tay vừa đánh anh vẫn còn hơi đau, cô dùng tay còn lại để lau nước mắt, bình tĩnh nói: “Chúng ta hủy đám cưới đi!”
Hạ Viêm vẫn đang suy nghĩ giải thích như thế nào thì bỗng giật mình, không thể tin được hỏi: “Em nói... cái gì?”
Cô nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, “Dùng cả cuộc đời của A Liệt để đổi lấy bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-theo-hanh-phuc/1552758/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.