Cứ như vậy, Quý Thừa Xuyên xuất viện.
Tuy trong lúc nằm viện anh luôn duy trì vẻ thần bí, nhưng khi xuất viện ngược lại hơi có vẻ “gióng trống khua giêng”, thậm chí cô còn không biết tìm đâu ra chiếc xe lăn này, đeo khẩu trang, băng bó kỹ càng, phụ đẩy anh ra khỏi bệnh viện.
Trước tình cảnh này, những ký giả túc trực tại cửa bệnh viện đều cực kỳ kích động, rối rít ào qua muốn tiến hành phỏng vấn, nhưng đều bị bảo vệ ngăn bên ngoài.
“Thật xin lỗi, không thể trả lời, xin mọi người nhường đường một chút.” Với tư cách là trợ lý đặc biệt của Quý Thừa Xuyên, đối mặt với những ký giả đói khát ấy, Khương Nam Hiên đều ứng phó bằng mấy câu đó, làm cho mấy cánh kỷ giả sốt ruột.
“Xin hỏi có phải ngài Quý Thừa Xuyên bị thương rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường sau này không?”
“Xin hỏi trước tình trạng bây giờ của ngài Quý Thừa Xuyên, còn có thể điều hành nghiệp vụ của tập đoàn Thừa Thiên không?”
“Nghe nói thân thể của ngài Quý Lai An cũng không tốt, vừa được cấp cứu có phải sự thật không?”
…
Đủ mọi vấn đề ào ào kéo tới, vẻ mặt Khương Nam Hiên vẫn hết sức nghiêm túc trả lời: “Bệnh tình của Quý tổng đang trong giai đoạn hồi phục, xin các vị đừng đoán mò, cũng không có viết bài lung tung, nếu ảnh hưởng đến danh dự của tập đoàn, bên tôi có quyền dựa vào pháp luật mà tiến hành khởi tố.”
Cái này không phải gọi là “giải thích chính là che giấu” đó sao? Các ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-tinh/2658131/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.