Trong tình cảnh thường gặp, đến thăm người bệnh nên nói gì đây?
Anh có khỏe không? Đã đỡ hơn chưa? Chúc anh sớm ngày bình phục! Ngàn vạn lần đừng bỏ việc điều trị! Không thể ngừng việc uống thuốc đấy!
Chỉ có Khương Nam Hiên, sáng sớm chạy đến thăm bạn tốt bị thương, câu đầu tiên nói ra là: “Chúc mừng hai vị, bách niên giai lão, sớm sinh quý tử!”
Đối mặt với sự “chúc phúc” của anh, Quý Thừa Xuyên không phản ứng chút nào, Tống Dao suýt chút nữa ôm đầu chui xuống dưới giường, đáy lòng trải dài trên thảo nguyên rộng lớn, ngàn vạn con ngựa bắt đầu chạy như điên.
Ai đến nói cho cô biết vì sao Khương Nam Hiên lại xuất hiện ở nơi này? Đây quả thực so với gặp ma giữa ban ngày còn đáng sợ hơn! Cô chỉ là hơi làm càn một chút, lại bị “bắt gian tại giường”, lúc này dù có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch!
“Khương… trợ lý Khương, anh đừng hiểu lầm… Chúng tôi… Chúng tôi chỉ là…”
“Chỉ là ngủ trên cùng một giường thôi, tôi hiểu mà.” Khương Nam Hiên tiếp lời nói đứt đoạn của cô.
“Không phải vậy!” Tống Dao thật sự gấp đến phát khóc, “Chúng tôi chưa làm gì cả, xin anh đừng hiểu lầm!”
“Không phải giải thích với tôi, tôi hiểu rồi.” Anh cải trang thành bộ dạng đã hiểu ý, gật đầu về phía Tống Dao.
Anh biết gì chứ! Tống Dao nhỏ lệ vừa chạy: “Các anh nói chuyện nhé, tôi đi WC!” Nói xong, vắt chân chạy như điên, trốn vào WC.
Trong chớp mắt khi đóng cửa lại, chân Tống Dao mềm nhũn, cả người ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-tinh/2658134/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.