Người ưu tú như Quý Thừa Xuyên, muốn theo đuổi cô gái nào, theo lý mà nói hẳn là chuyện vô cùng dễ dàng. Nào ngờ, hết lần này đến lần khác để cho anh gặp Tống Dao, muốn hôn thôi cũng không phải chuyện đơn giản.
Lần thứ nhất, Tống Dao uống say, vừa hôn xong đã lăn ra ngủ, ngày hôm sau quên không còn một mống.
Lần thứ hai, cuối cùng Tống Dao cũng tỉnh táo, nào ngờ vừa hôn xong đã trúng một cái tát, kịp hoàn hồn thì nhân vật nữ chính đã chạy mất.
Lần thứ ba, mắt thấy rốt cuộc đã sắp thực hiện được, thế mà cảnh sát lại đến?!
Đùa kiểu gì vậy? Quý Thừa Xuyên bực dọc, cúi đầu muốn tiếp tục, Tống Dao bị hù dọa lấy tay ngăn cản: “Bên ngoài…bên ngoài có cảnh sát!”
“Sợ cái gì, em đâu phải phạm pháp.” Chuyện quan trọng bị cắt ngang, tổng giám đốc đại nhân rất không vui.
“Là cảnh sát đó, không mở cửa sẽ phạm pháp…” Người nào đó thiếu kiến thức luật pháp đã sợ đến mức nói năng lộn xộn.
“…” Quý Thừa Xuyên bó tay.
Lúc này, tiếng gõ cửa càng dữ dội hơn: “Trong kia, nếu không ra chúng tôi sẽ phá cửa đấy!”
“Mau mở cửa, phá hư sẽ phải đền tiền!” Tống Dao cầm lấy tay Quý Thừa Xuyên giãy giụa điên cuồng.
Đền tiền? Có tin tôi mua toàn bộ căn nhà của em không?
Ngoài cửa.
“Hình như không có ai mà?” Cảnh sát gõ cửa hồi lâu không thấy ai trả lời quan đầu lại, hỏi han hàng xóm đã báo cảnh sát.
“Chắc chắn là có người! Tôi vừa nãy còn thấy, có một người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-tinh/2658231/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.