Vắt hết óc, tốn biết bao nước bọt, bán rẻ tiếng cười làm trò xiếc, Tống Dao rốt cuộc không để cho Thẩm Song Song đi tay không một chuyến, thuyết phục Khương Nam Hiên cùng ăn một bữa cơm vào tối thứ sáu.
Thứ sáu, Thẩm Song Song đúng giờ đến thành phố C, Tống Dao đến ga xe lửa tiếp giá, liếc mắt đã thấy dáng người cao gầy của Thẩm Song Song trong đám đông.
Cô mặc một bộ váy trắng được cắt may vừa vặn, đi một đôi giày cao gót 10cm, tóc dài xõa trên vai, đôi mắt sáng, tự nhiên phóng khoáng. Trong phạm vi trăm mét cả nam lẫn nữ, cô nổi bật giữa đám đông, ngay cả hoa cỏ cũng phải ảm đạm thất sắc.
Chỉ cần nhìn bề ngoài, ai cũng sẽ đoán được cô suốt ngày ở trong nhà không ra khỏi cửa, là tác giả viết tiểu thuyết đều tự YY (tự sướng) vài chàng đẹp trai làm sao có thể nói chuyện yêu thương đây?
Cho dù quen biết nhiều năm, Tống Dao vẫn không thể không cảm thán Thẩm Song Song có làn da tuyệt đẹp trời ban.
“Mẹ nó, cuối cùng cũng tới nơi, cái xe lửa này làm cho chị đây muốn phát bệnh trĩ hà. Sớm biết thế này, tớ đã nhờ anh tớ mua giùm vé máy bay rồi!” Hai người vừa gặp mặt, câu nói đầu tiên của Thẩm Song Song đã để cho người khác mở rộng tầm mắt.
Tống Dao ghét bỏ nhìn cô một cái: “Cậu đừng có nói chuyện kiểu đó, cậu không thể nói những lời giống như một đứa con gái chút à, lời cậu vừa nói giống như là…”
“Giống như thế nào?”
“Giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-tinh/2658327/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.