Đây là một trận đấu giá vượt qua sự dựa đoán của mọi người, mà ngay cả người chịu trách nhiệm cũng không ngờ hạng mục cuối cùng này mà được mua với giá 300 triệu, tất cả mọi người ở đây đều đang thảo luận tính khả thi của số tiền này, không ít phóng viên tỏa sáng hai mắt, chuẩn bị trở về đăng tin lên trang nhất.
Càng hiếm thấy là, trước kia sau khi buổi đấu giá kết thúc, những công ty không đoạt được vẻ mặt ủ ê đưa đám, mà công ty trúng thầu thì tươi cười đắc thắng. Nhưng lần này, hoàn toàn ngược lại, mấy người bên phía chủ đầu tư khống chế cổ phần bất động sản đều sa sầm mặt, đặc biệt là Lý Nhâm Hồng, vẻ mặt không khác gì lúc cha mẹ qua đời.
Mặc khác, ba công ty kia, vẻ mặt hết sức nhẹ nhõm.
“300 triệu, gạt người, thằng ngu mới ra giá cao như vậy!” Kẻ nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp nói ra lời khó nghe nhất.
Hơi nhã nhặn một chút thì cũng rối rít lắc đầu tiếc hận: “300 triệu, không đáng!”
“Rốt cuộc có phải vì sau lưng có Thịnh Thế Phong Hành làm chỗ dựa, Thịnh thiếu ngay cả mắt cũng không chớp đưa ra 300 triệu cũng không tiếc?”
“Dù có tiền thì người cha cũng không nên chiều hư thằng con như thế chứ?”
…
Xung quanh truyền tới rất nhiều lời xì xào, bàn tán, nhưng Quý Thừa Xuyên không hề lên tiếng. Mặc dù, lần này, Thịnh Thế Phong Hành mua bán thua lỗ, nhưng anh không thể không suy xét.
Vì cái gì mà Thịnh Thế luôn giơ bảng giá cao như vậy, vì cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-tinh/2658339/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.