Tuy Tống Dao mất mặt trước Quý Thừa Xuyên, nhưng tổng giám đốc đại nhân không hề nuốt lời. Cuối tháng, khi phát tiền lương, quả thật Tống Dao nhận được tiền làm thêm gấp năm lần, thẻ tín dụng có thêm 500, Tống Dao vui mừng cười ngây ngốc suốt đêm.
Có lẽ bị tiền bạc làm mê muội đầu óc, trong đêm hôm đó, lần đầu tiên cô gửi tin nhắn trên WeChat cho Quý Thừa Xuyên: “Quý tổng, lần sau có xem mắt, nhớ tìm tôi nhé.”
Lúc điện thoại vang lên âm thanh nhắc nhở, Quý Thừa Xuyên đúng lúc vừa gọi xong một cú điện thoại, nhìn qua tin nhắn của Tống Dao, trong thâm tâm có chút vui mừng, nhưng không vội vàng trả lời, mà trải qua một tiếng sau, lúc này mới chầm chậm đáp lại: “Cô thật quan tâm đến chuyện xem mắt của tôi.”
Đáng tiếc, tình trạng quá tải dẫn đến mệt mỏi, chưa đầy 5 phút, Tống Dao đã tắt máy đi ngủ. Vì vậy, đến sáng thứ hai, Tống Dao đến công ty mới bật WeChat lên xem. Cô vội liếc qua, rồi bận rộn làm việc, sau đó không hề bật lên xem nữa.
Tội nghiệp Quý Thừa Xuyên, hạ mình trả lời tin nhắn của Tống Dao, vậy mà như đá chìm dưới đáy biển. Vì thế, sáng sớm hôm nay, tâm trạng của anh vô cùng u ám.
Càng tội nghiệp hơn cho lão Lưu sáng sớm đến văn phòng tổng giám đốc báo cáo công việc, phải đối mặt với Quý Thừa Xuyên mặt đen thui báo cáo làm như không có chuyện gì xảy ra, không khỏi khiến lão có bao nhiêu uất ức.
“Trong ba năm gần đây, bộ phận dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-tinh/2658348/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.