Tống Dao chạy ra khỏi phòng làm việc của Quý Thừa Xuyên như một làn khói, vì thế tài liệu và nhật ký của cô đều để lại trong văn phòng tổng giám đốc. Lúc cô ý thức được điều này thì đã về đến nhà.
Trong chốc lát, Tống Dao không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Quyển nhật ký đó đã theo cô gần nửa năm trời, ngày thường ngoài ghi chép một ít công việc quan trọng cần chú ý, còn dùng nó để ghi nhớ một số ký hiệu, viết vài dòng cảm xúc, v…v… Tuy nhiên, có một chuyện không thể để người khác trông thấy!
Ngày hôm qua, bởi cô chọc giận Quý Thừa Xuyên nên không thể không bị ép tăng ca, vì không cam lòng, trong phút nóng giận đã vung bút viết vào sổ một số kết luận sau. “Tam tòng tứ đức khi đối mặt với tổng giám đốc đại nhân”.
Quý tổng đi ra ngoài phải đi theo.
Quý tổng ra lệnh phải phục tùng.
Quý tổng phạm lỗi phải xem như không thấy.
Quý tổng muốn ăn bánh bao phải đi mua.
Quý tổng muốn lau cửa sổ phải bắt ghế lên chùi.
Quý tổng cáu gắt phải nhẫn nhịn.
Luôn luôn phải nhớ Quý tổng là gay.
Cuối cùng cô cảm thấy cuối tuần tăng ca quá thiệt thòi, nên đã viết một hàng chữ to: Quý tổng là đồ khốn, vì tiền lương, ngàn vạn lần không nên chống đối hắn!
Cái tay chết tiệt! Nghĩ đến đây, Tống Dao thầm nghĩ muốn cầm dao chặt đôi tay mình.
Giờ phút này, trong nội tâm Tống Dao dường như phân hóa thành hai tên tiểu nhân đang tranh luận kịch liệt.
Tiểu nhân A nói: “Cô lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-tinh/2658440/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.