Vì làm việc quá độ làm cho bệnh cũ tái phát, Tống Dao nằm sấp trên bàn làm việc một giờ. Các đồng nghiệp đã sớm về cả, phòng làm việc lớn như vậy chỉ còn mỗi mình cô, hai chân mềm nhũn, hai mắt thâm đen, không còn hơi sức về nhà.
Đúng lúc đó, bên tai vang lên tiếng bước chân, không chờ Tống Dao ngẩng đầu lên, Quý Thừa Xuyên đến gần, âm thanh vang vọng như sấm: “Tại sao cô còn ở đây?”
Cô giật mình, vừa đứng dậy, dạ dày liền co rút, đau đến khom người, cắn răng trả lời: “Tôi… Tôi… Chỉnh sửa xong phần tài liệu này mới…”
Tay bỗng bị nắm, Tống Dao nhịn đau ngẩng đầu, ánh mắt Quý Thừa Xuyên dường như muốn nuốt chửng cô, dọa nạt: “Cô đã uống thuốc chưa đấy?” Anh rất không khách khí hỏi.
“Quên rồi…” Cô mới là người bị bệnh, tại sao lại cảm thấy chột dạ thế này.
“Cô bị ngốc à? Bảo cô ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến đây ảnh hưởng tới năng suất làm việc của công ty, cô không hiểu sao?” Quý Thừa Xuyên rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Tống Dao bị mắng đến bối rối, nhìn vẻ mặt tức giận của tổng giám đốc đại nhân, cảm thấy mờ mịt, ấm ức. Tại sao lại mắng tôi chứ, làm sao tôi biết được bệnh chưa khỏi, sao có thể nói tôi ảnh hưởng đến năng suất của làm việc của công ty hả? Tôi vừa nãy tan tầm mới phát bệnh, chẳng phải vì liều mạng làm việc đấy ư?
Trong lòng ai oán, nhưng ngoài miệng không dám nói nửa lời, hậu quả của việc này chính là, hốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-tinh/2658524/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.