Nửa năm, nhà ta thật yên bình vì không có tiếng chuông điện thoại vang lên mỗi ngày nữa.
Thỉnh thoảng mẹ ta lại hỏi:"Tú không gọi điện cho con à."Ta cứng đầu:"Không gọi đỡ nhức đầu."Mẹ ta cười.
Ta nghĩ mẹ ta có thiện cảm với hắn vì có một thời gian mẹ ta giúp hắn đánh thức ta dậy.
Dậy để làm gì sao? 4h sáng đó mọi người.
Dậy để đi lễ nhà thờ.
Đám bạn của ta biết là mỗi lần đánh thức ta dậy sớm là một chuyện rất cực khổ.
Ta không thích dậy sớm.
Dù rằng 1 tuần ta vẫn đi lễ 3-4 lần.
Đều nhờ đám bạn lôi dậy.
Vậy mà hắn dám cả gan làm phiên ta ngủ.
7 ngày trong 1 tuần, mở mắt ra là ta thấy hắn."Đáng ghét."Ta ghét hắn.
Cực kỳ ghét.Ta phải đưa tay đầu hàng hắn.
Nói vòng vo với hắn khuyên hắn đừng đến nhà ta phá giấc ngủ ngon của ta nữa.
Hắn vẫn không chịu hiểu."Từ ngày mai, Ta cấm ngươi đến nhà ta gọi ta đi lễ nữa.
Không ta sẽ không nhìn mặt ngươi nữa."Lần này, có lẽ hắn đã thật sự hiểu.Thế mới xong, ta lại có những giấc ngủ ngon.Không hắn vẫn không hiểu, hắn chỉ đổi chiến thuật gặp mặt ta mà thôi.Hình như ta đi hơi xa rồi thì phải!Noel tới, ta hy vọng hắn sẽ về.Ta chờ.Chờ hết cả đêm Noel nhưng hắn vẫn không thấy xuất hiện.Hắn thấy hứa.
Hắn hứa sẽ về mà.
Đúng là lời nói con trai không thể tin được!"Sao ngươi không về?""Tại sao ta lại buồn như vậy?"Ta tự nói với lòng:"Nếu người xuất hiện trước mặt ta lúc này thì ta sẽ đồng ý làm bạn gái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-tron-waiting-for-my-love/2040322/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.