Kể từ khi trở về từ chỗ Hứa Nguyên Cầm, Trầm Nhứ cũng không để tâm đến những gì họ đã nói trên bàn ăn, dù sao thì sinh nhật của Hứa Nguyên Cầm còn một thời gian nữa, thêm vào đó cô cũng không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Dù gặp ai đi nữa, cô chỉ cần yên lặng làm vật trang trtrí là được.
Ngược lại, bài phỏng vấn về Chu Hành mới là thứ cần gấp hơn.
Sau chiều hôm đó, Trầm Nhứ không gặp Chu Hành một thời gian, cuộc sống dường như đã trở lại quỹ đạo nhưng với điều kiện là cô không phải chuẩn bị cho bài phỏng vấn của Chu Hành.
Trước đây, cô cũng không cảm thấy gì, cho đến mấy ngày gần đây, khi tìm hiểu về những thành tựu mà Chu Hành đạt được trong suốt những năm tháng ở nước ngoài, Trầm Nhứ mới đột nhiên cảm thấy có một cảm xúc chưa từng có.
Suốt sáu năm qua, cô hoàn toàn là người ngoài cuộc trong cuộc sống của Chu Hành.
Cô chưa bao giờ thấy anh lao nhanh trên đường đua thi đấu, chưa bao giờ thấy anh bước lên bục nhận thưởng với tư thế kiêu hãnh, mang theo vinh quang riêng của mình.
Khi dàn ý phỏng vấn dần hình thành, trong lòng Trầm Nhứ bỗng cảm thấy hụt hẫng.
Lần nữa gặp Chu Hành là vào ngày phỏng vấn.
Chiều hôm đó, khi Trầm Nhứ dẫn theo nhóm của mình đến câu lạc bộ, Chu Hành đang ở đường đua dưới tầng hầm, còn Trịnh Viêm ra đón họ vào.
Khi thấy Trầm Nhứ, Trịnh Viêm hơi bất ngờ, sau đó mới chào hỏi Chu Diệp một cách thân mật, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750290/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.