Lúc này, mọi người đều đang làm việc, tầng dưới vô cùng yên tĩnh.
Trầm Nhứ nhìn anh một lúc, ngơ ngác: “Anh nói gì cơ?”
Cô không hiểu Chu Hành đang muốn nói gì.
Chu Hành như thể đã kiềm nén lâu rồi, đột nhiên bùng phát, anh đứng im tại chỗ, vẻ mặt muốn giải thích rõ ràng với cô, giọng điệu châm chọc hỏi lại: “Lúc nãy diễn không phải rất tốt sao? Không biết thì thật sự cứ nghĩ chúng ta chỉ là những người bạn học trong sáng đấy!”
Nghe vậy, Trầm Nhứ cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực.
Im lặng một lúc, cô mới lên tiếng: “Tôi không muốn người khác hiểu lầm quan hệ của chúng ta, anh chắc cũng không muốn người khác biết đâu nhỉ? Hơn nữa, tôi nói là bạn học, anh chẳng phản bác lần nào mà.”
Trầm Nhứ ngẩng đầu lên, không hề cử động, nhìn thẳng vào anh, đối đầu trực diện một lần nữa.
Chu Hành tức giận cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô: “Vậy sao bây giờ em lại đến đây làm gì?”
Trầm Nhứ mím môi: “Không phải anh nói muốn tôi tiễn anh sao?”
Thái độ của cô rõ ràng đã yếu đi rất nhiều so với lúc trước.
Chu Hành cười nhạt: “Tôi còn nói không muốn chia tay cơ mà, không phải em cũng đã đá tôi đi như đá một con chó sao?”
Trầm Nhứ không còn lời nào để nói, trái tim cô đau nhói một cách dữ dội.
Đây là lần đầu tiên từ khi gặp lại, Chu Hành chủ động mở lại vết thương xưa, mang tất cả yêu hận trong quá khứ ra ánh sáng.
Và trong chuyện này, cô không có quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750294/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.