Chu Hành bình thản đưa điện thoại cho nhân viên thu ngân, rồi quay đầu nhìn qua, giọng điệu lạnh nhạt hỏi lại: “Tại sao tôi không thể ở đây? Cửa hàng tiện lợi này là nhà em mở à?”
Trầm Nhứ mím môi, không nói gì.
Cô biết lần trước chắc chắn đã khiến anh tức giận, nhìn vẻ mặt đầy mũi nhọn như vậy, chắc chắn anh vẫn chưa nguôi giận. Cô thà tránh xa còn hơn, không muốn lại tự đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.
Nhân viên thu ngân nhìn thấy Chu Hành là một soái ca, vội vàng nhận lấy điện thoại của anh quét mã, sau đó nhìn thấy dáng vẻ của Chu Hành và Trầm Nhứ, tưởng rằng hai người đang cãi nhau.
Với tâm lý muốn giúp, cô ấy đã bỏ hết đồ mua của hai người vào một túi, lễ phép đưa cho Chu Hành: “Soái ca, đồ của bạn gái của anh cũng để hết vào đây rồi, anh nhận lấy nhé.”
Trầm Nhứ: “……”
Vốn đã rất ngượng vì không có tiền thanh toán, giờ lại thêm chuyện này, cô càng xấu hổ hơn, mặt cô bỗng nóng bừng, ngay cả giải thích cũng lười, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Chu Hành thì chẳng hề có phản ứng gì thêm, chỉ cúi đầu liếc nhìn cô một cái, sau đó cất điện thoại vào túi và nhận túi từ nhân viên thu ngân, lười biếng nói một câu: “Cảm ơn.”
Nói xong, anh không thèm quay lại mà bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Trầm Nhứ cúi đầu, vội vã bước theo sau.
Chu Hành không đi quá xa, chỉ đứng dưới bậc thềm cửa hàng tiện lợi, không biết là đang đợi cô hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750297/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.