Đèn hành lang sáng rực, ánh đèn phản chiếu trên gạch men khiến Trầm Nhứ chói mắt đến mức không thể mở nổi.
Ngay lúc cô cảm thấy mình sắp tra được chìa khóa vào ổ——
“Cạch” một tiếng, cửa mở ra.
Trầm Nhứ nhíu mày, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn qua, thậm chí cơ thể còn chưa đứng thẳng, cả người cúi lom khom, đầu ngẩng lên, trông vừa buồn cười vừa lộn xộn.
Cô chớp đôi mi nặng trĩu, nhìn người trước mặt hơi mờ mờ, chậm rãi đứng thẳng dậy: “Anh——”
Chu Hành khựng lại một chút: “Trầm Nhứ? Em đến đây làm gì?”
Trầm Nhứ chớp mắt mấy cái, mấy bóng người trước mắt dần dần chồng khít lên nhau: “Anh… trông quen lắm…”
Ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt lơ lửng trong không khí, Chu Hành nhíu mày, thái dương giật giật: “Lại uống rượu? Lần này là ai đưa em về?”
Đáp lại anh là cảnh Trầm Nhứ lảo đảo nhào vào lòng anh, hai cánh tay mảnh mai quấn lấy cổ anh, lầm bầm bên tai: “Không nói cho anh biết.”
“Được thôi.” Chu Hành hừ lạnh, kéo cô ra khỏi người mình: “Không nói thì đừng có ôm.”
Gương mặt trắng như sứ của Trầm Nhứ ửng đỏ, đôi mắt say mơ màng, nhưng vẫn không quên nhíu mày, đáng thương trừng mắt nhìn anh.
Giằng co vài giây, Trầm Nhứ vừa lảo đảo ôm lại lấy anh vừa nói líu ríu: “Là… Triệu Vạn Kiều.”
Lần này Chu Hành không kéo cô ra nữa, để mặc cô bám dính cả người lên anh. Anh đưa tay đóng cửa lại, giọng nói cũng dịu đi nhiều: “Em đúng là biết chọn thời điểm.”
May mà hôm nay anh về sớm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2750304/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.