Tết cận kề, nhiệt độ ở Lâm Giang đột ngột hạ xuống.
Sau bữa tối, Ân Dư và Tuế Tuế về phòng làm bài tập, Trầm Nhứ và Chu Hành cùng nhau dọn dẹp bát đũa.
Trầm Nhứ: “Năm nay đêm Giao thừa mình vẫn qua nhà cô ăn Tết hả anh?”
Chu Hành đang cầm bát thì khựng tay lại, sau đó khẽ gật đầu: “Ừ.”
Hai năm gần đây, sức khỏe của Chu Kim Hoa ngày một yếu, từ sau Tết Trung thu năm nay thì chuyển biến xấu hẳn, phải nằm viện suốt. Tuần trước, Trầm Nhứ vừa đưa hai đứa nhỏ tới bệnh viện thăm, ông ta gầy đến mức gần như không nhận ra nổi.
Dù mấy năm gần đây, quan hệ giữa Chu Kim Hoa và Chu Hành đã không còn căng thẳng như trước, nhưng vướng mắc trong lòng bao nhiêu năm không thể một sớm một chiều mà hóa giải, có thể duy trì hòa khí bề ngoài cũng đã là rất khó rồi.
Khi rời khỏi bệnh viện, Trầm Nhứ có hỏi bác sĩ điều trị chính về tình trạng của Chu Kim Hoa, bác sĩ nói nhiều nhất cũng chỉ còn ba, bốn tháng nữa.
Dù Trầm Nhứ không chắc mình có nên can thiệp vào chuyện của hai cha con họ hay không, nhưng cô vẫn cảm thấy nếu không nói, sau này có thể Chu Hành sẽ hối hận.
Nghĩ vài giây, Trầm Nhứ nói: “Năm nay Giao thừa mình qua chỗ bố ăn Tết đi.”
Những năm trước, Giao thừa họ đều ăn ở nhà Chu Lệ Hoa, nếu Chu Kim Hoa còn ở trong nước thì sẽ qua ăn bữa cơm Tất niên. Nhưng bao nhiêu năm cưới nhau, số lần Trầm Nhứ ăn cơm cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-ve-phia-em-diep-kien-tinh/2764170/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.