Đêm dài nhưng không hề mộng mị, chỉ tồn tại cảm giác thăng hoa, nỗi nhớ cũng theo đó mà vơi. Có lẽ vậy. Chỉ trừ nỗi nhớ về ngày xưa.
2 năm trước
- Dẫn tớ ra đây làm gì? – Tần Hinh trong trang phục của một cô gái đầy tự tin quyến rũ và bên cạnh là anh chàng cảnh sát đang nơp nớp lo lắng.
- Tớ muốn đưa cậu đi ăn mừng cái chết của bọn buôn ma tuý! – Diệp Thành phụng phịu.
- Muốn ăn mừng hay muốn ăn mì?
- Haizzzzz... Mất hứng vãi~ - Anh chống cằm – Ái chà, mình đến đây mấy lần rồi nhỉ?
- Cậu thấy sao? Cậu có thấy là cậu và tớ tới đây nhiều đến mức cậu không thể xác định được là bao nhiêu lần sao? – Cô bĩu môi.
- Hứm, nếu không nhờ tớ thì cậu cũng không có chỗ ngon để ăn~.
- Á, 2 vợ chồng!!! – Giọng nói phát ra từ sau lưng Tần Hinh, đó là tên kiểm soát viên hôm nọ.
Hắn mang theo một chai rượu nếp – À, tôi định ra đây ăn và ngâm chút rượu, không ngờ lại gặp 2 người ở đây! – Hắn tự nhiên lấy ghế, gọi mì và ngồi xuống bàn của họ.
- 2 người đến đây ăn à? – Hắn vừa nói vừa rót rượu trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tần Hinh và nụ cười ngao ngán của Diệp Thành.
- Chứ không lẽ ngồi nhìn ông ăn? – Tần Hinh cười khẩy. Cô cảm thấy thật bực mình.
- Ah, anh ngồi đi, không có gì đâu! – Diệp Thành nhíu mày, anh cười trừ với tên kiểm soát viên. Thế là hắn răm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/che-dau/1866299/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.