Dịch: Nguyễn Anh Hùng
Quốc sư không vội.
Thậm chí, hắn cảm thấy để cho Mạc Thiên Ngữ chịu khổ một chút cũng tốt.
Mạc Thiên Ngữ, tính tình thật quá ngông cuồng cao ngạo, không biêt sợ ai, mắt cao hơn trời.
Hắn để Mạc Thiên Ngữ tới mời Lục Phiên, Mạc Thiên Ngữ chẳng những không làm theo, còn nửa đêm leo tường đi qua, bị người ta coi là cây hành, cắm vào mặt đất.
Tất cả những tội tình này, đều là hắn tự tìm chết a.
Quốc sư theo những tin tức có được suy đoán rằng, Lục Phiên rất có thể cũng giống với thiên tử đạt được tiên duyên, trở thành Thiên Tứ giả.
Quốc sư gọi người đạt được tiên duyên là Thiên Tứ giả*.
(Xin lỗi mọi người, ở chương 4JUdGzvrMFDWrUUwY3toJATSeNwjn54LkCnKBPRzDuhzi5vSepHfUckJNxRL2gjkNrSqtCoRUrEDAgRwsQvVCjZbRyFTLRNyDmT1a1boZV mới đúng.)
Hơn nữa, trong miêu tả của Vũ Văn Tú, quốc sư còn đại khái suy đoán ra thân phận của một người khác, tuy nhiên, hắn không có nói với Vũ Văn Tú mà thôi.
Tâm cao khí ngạo, không lạy trời, không lạy đất.
Chỉ quỳ thương sinh không quỳ tiên.
Dạng người như vậy, trong Đại Chu triều có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Vũ Văn Tú có lẽ không nghĩ tới, thế nhưng, quốc sư nghiên cứu tình báo khắp thiên hạ, gặp qua vô số dạng người, cũng nghiên cứu tập tính và tính nết của rất nhiều người.
Quốc sư phỏng đoán, người có được tiên duyên kia, trong Đại Chu triều có ba vị phù hợp.
Vị thứ nhất, thành chủ Túy Long thành Giang Li, người này lớn lên từ giang hồ, nổi tiếng trong triều đình, chính là một thanh đao của tiên đế, là tâm phúc được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/che-tao-sieu-huyen-huyen/162379/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.