Dịch: Nhan Duong
Đêm về khuya trên đất Tây Lương.
Trong đại doanh, Hạng Thiếu Vân bỗng nhiên mở mắt, khí huyết kinh khủng lại lần nữa khuấy động bên trong doanh trướng.
Đôi mắt của hắn trở nên đỏ rực, trên cổ, gân xanh từng cái từng cái nổi lên.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, toàn bộ mái tóc như là thép nguội theo gió phiêu đãng, bên trong thân thể khôi ngô, truyền ra một loại âm hưởng kỳ quái, cực kỳ khủng bố, chấn động đến bên trong không khí đều trở lên rung động.
"Tiên!"
Hạng Thiếu Vân mắt sáng như đuốc, hắn khó mà che giấu cảm xúc phẫn nộ cùng khuất nhục của mình.
Cho dù là tiên nhân lại có thể như thế nào?
Chúng dựa vào cái gì khiến cho hắn phải quỳ xuống!
Hắn là Hạng Thiếu Vân, không lạy trời, không lạy đất... Thế gian không người nào có thể chịu đựng được hắn quỳ xuống trước mặt.
Thanh âm hắn gầm lên, giống như là dã thú gào thét, vang vọng không ngừng, đinh tai nhức óc, phảng phất nếu như cho người nghe được thanh âm đó thì khí huyết trong cơ thể sẽ nổ tung vậy.
Hai sợi linh khí táo bạo quấn quanh tại trên cánh tay to lớn của hắn.
“Thiếu Vân…”
Nơi xa, đột nhiên có một thanh âm ôn nhu vang lên.
Thiếu nữ chậm rãi đi dưới ánh trăng, mặt đẹp như vẽ, trong đôi mắt nàng mang theo vẻ lo lắng, nhu tình như nước nhìn về phía Hạng Thiếu Vân.
Hạng Thiếu Vân che kín mặt, lắc đầu, sau khi nghe được thanh âm lo lắng của Lạc Mính Tang, mới khiến tâm tình trong lòng hắn lắng xuống, vơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/che-tao-sieu-huyen-huyen/162381/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.