Dịch: Tiểu Du
Cuối cùng một tia ánh sáng chiều tà cũng biến mất.
Màn đêm buông xuống.
Đường phố Bắc Lạc thành, triệt để rơi vào trạng thái yên tĩnh quỷ dị…
Tựa như thời gian bị ngừng lại.
Nhiếp Trường Khanh không tiếp tục xuất đao, hơi thở của dồn dập của hắn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
Hắn lùi lại một bước, đeo đao mà đứng.
Bốn người trong Kiếm phái thất hiệp liên thủ, vừa phối hợp ăn ý, lại có kiếm thuật Kiếm phái làm cơ sở.
Người cầm đầu đã là Ngũ Hưởng Tông Sư, phối hợp với ba người còn lại, chỉ mới đánh nhau một hiệp liền ép cho Nhiếp Trường Khanh rơi xuống hạ phong.
Nếu không phải có Linh khí phụ trợ, mặc dù lực lượng khí huyết đều đã tăng cường cũng không có khả năng đỡ được ba chiêu, có thể đã bị đâm vô số lỗ thủng trên thân thể.
“Quả nhiên vẫn quá yếu, thực lực thế này, làm sao có thể hướng phía Nam tiến đánh Đạo Tông?!”
Nhiếp Trường Khanh thở phì phò, từng sợi tóc rủ xuống trước mặt, làm hắn có chút buồn bực.
Hắn không phải nhung nhớ Đạo Tông.
Nhưng mà…
Bên trong Đạo Tông lại có người khiến hắn nhung nhớ.
Trước mặt Lục Phiên.
Lão Hoàng còng lưng, gương mặt run lên, mồ hôi rơi lấm tấm.
Hắn nhìn chằm chằm phi kiếm ngay trước mi tâm của hắn, khí huyết trong người như đông lại.
Nếu không phải phi kiếm bị lực lượng kỳ lạ giữ ở trên không…
Có khi lúc này, hắn đã chết!
Y Nguyệt siết chặt trường tiên, trên mặt tràn đầy kinh hãi, môi đỏ kiều diễm mở lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/che-tao-sieu-huyen-huyen/162388/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.