Dịch: Minh
Lục Phiên biết Trần Bắc Tuần sẽ kiếm chuyện.
Có điều, hắn không ngờ tới Trần Bắc Tuần lại dùng thủ đoạn này...có thể nói là rất ngu xuẩn.
Đúng là làm hắn chán muốn chết.
Lấy việc đóng cửa Túy Trần các làm kíp nổ, xui khiến đám nho sĩ đang oán hận thóa mạ làm xấu mặt hắn.
Nếu là Lục Phiên trước kia, chân có tật, tâm tính cũng không tốt, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của Trần Bắc Tuấn.
Đáng tiếc, Lục Phiên bây giờ cũng không còn là Lục Phiên trước kia.
Lục Phiên chậm rãi ưỡn thẳng người, gió nhẹ chầm chậm thổi một lọn tóc mai rơi xuống trán hắn.
Từng chiếc thuyền hoa nối nhau, phiêu đãng trên mặt hồ, bên trên là những vị thư sinh chắp tay sau lưng, lãnh ngạo nhìn trời.
Bọn chúng nói năng huyên náo, ra vẻ rất chính trực.
Đại Chu triều bởi vì có quốc sư, nên nho đạo hưng thịnh, thiên hạ lấy nho làm gốc.
Ầm...
Lục Phiên nheo mắt.
Theo thời gian, khói sương trên mặt hồ bắt đầu ngưng tụ tạo thành một vòng xoáy.
Nhiếp Trường Khanh sắc mặt ngưng trọng nắm chặt đao mổ heo, che trước người Lục Phiên.
Lục Phiên nhìn vóng xoáy được tạo nên bằng khói ở giữa hồ, khẽ nhíu mày.
“Nho giáo chú trọng ‘Khí’, ‘Khí’ này không giống linh khí, bọn hắn chú trọng trong lòng có hạo nhiên chính khí.”
“Một vị đại nho, có thể một câu quát lui trăm vạn quân, mặc dù là nói quá, thế nhưng, không thể phủ nhận sức mạnh của hạo nhiên chính khí.”
“Thần vô hình, nhưng khí hữu hình.”
Nhiếp Trường Khanh nhìn những nho sinh đang thao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/che-tao-sieu-huyen-huyen/162400/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.