Dịch: Nguyễn Anh Hùng
Lục Phiên nhìn xem người trung niên có chút tàn phế kia, hơi nhíu lông mi.
Khí chất quen thuộc giống với khí chất của thân ảnh trong Truyền Đạo đài, hai hình bóng chồng lên nhau hợp thành một người.
Nhiếp Trường Khanh... Xem ra chính là người trước mắt.
Ngưng Chiêu đứng trước người Lục Phiên, trên dung nhan kiều diễm của nàng có một tia ngưng trọng.
Tên thợ mở heo có khí chất đồi phế này vậy mà làm nàng cảm thấy nguy hiểm.
Tông sư sao?
Nhìn không giống lắm, bởi vì khí huyết người trước mắt tựa hồ tích tụ có chút quá yếu.
Bên trong Bắc Lạc thành... Lại có nhân vật như vậy!
Đôi tay mềm mại của Y Nguyệt cũng đã đặt lên trường tiên ở bên hông, toàn thân căng cứng.
Thực lực của nàng không bằng Ngưng Chiêu, cho nên cảm giác càng rõ rang hơn, người thợ mổ heo tang thương trước mắt này lúc trừng mắt lên, khiến cho nàng có cảm giác lỗ chân lông khắp người co lại, máu trong người như sắp đông cứng.
Còn lại Nghê Ngọc...
Nàng thì cảm giác như không muốn sống, dựa vào bên cạnh xe lăn của Lục Phiên, hai con ngươi mờ mịt.
Dẫn đường sai bao nhiều lần, thì bao nhiêu lần không cho ăn cơm.
Nghê Ngọc rất muốn tát mình một bàn tay, vì cái gì lúc nói tìm cửa hàng thịt heo, chính mình lại muốn khoe khoang?
Mấy ngày kế tiếp đều không cơm ăn, nàng sợ là phải chết đói.
Công tử vừa khen nàng có thể ăn là phúc, chớp mắt liền bắt nàng phải chết đói...
Công tử thật càng ngày càng tệ.
...
Nhiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/che-tao-sieu-huyen-huyen/162412/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.