Người dịch: Duy Cường.
Cả hai đột nhiên giật mình.
Võ Văn Tú cùng Hạng Thiếu Vân trong nháy mắt bị làm cho bối rối.
Bọn hắn là thân phận gì?
Thiên tử Đại Chu, Thái Thú Tây quận.... Thân phận tôn quý vô cùng, có thể nói là trên vạn người.
Kết quả, bây giờ lại bị người đánh vào trán.
Lục Phiên trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, quanh thân linh khí không ngừng xoay chuyển, đem mặt mũi cùng với thân hình của hắn che lấp, trở nên thần bí mờ mịt, như gần như xa, làm cho người không thể phỏng đoán.
"Các hạ.... Có ý gì?"
Vũ Văn Tú nhíu mày nhưng vẫn chưa mở miệng.
Hạ Thiếu Vân đã kiềm chế không được cơn giận.
"Không phải các ngươi muốn tiên duyên sao? Bản tôn ban thưởng cho các ngươi tiên duyên."
Lục Phiên thản nhiên nói.
"Các ngươi nếu không muốn đem công pháp tu hành để ta sửa đổi giúp các ngươi, bản tôn cũng không cưỡng ép, tuy nhiên sau này hối hận cũng đừng đến cầu xin bổn đại tiên."
"Tiên duyên.... tin hay không tin, tùy vào các ngươi."
"Linh khí thức tỉnh, Tiên giới trở về, toàn bộ đại lục đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, các ngươi có thể có được cơ duyên này, không biết đã tích đức mấy đời, nếu không biết quý trọng, thật là đáng tiếc."
Quanh thân Lục Phiên linh khí mờ ảo như sương mù, thanh âm như gần như xa thốt ra.
Tiếng nói của hắn như từ hư vô vọng đến, như tiếng thầm thì của tiên nhân từ trên chín tầng trời, lãng đãng xa xôi mà lại rõ ràng rót vào tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/che-tao-sieu-huyen-huyen/162416/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.