Bên dưới Bắc Lạc thành.
Tiếng vó ngựa vang lên như sét đánh.
Lục Trường Không đạp lên cuồn cuộn bụi mù, trên người hắn mặc một bộ áo giáp, tay thì cầm lấy một thanh trường kích, đôi mắt như điện, ở trong một khu rừng toàn là bờm ngựa, bằng một tốc độ tựa như sấm chớp, hắn xông tới Phùng Sư.
Đông đông đông.
Trên cổng thành.
Có một tên đại hán, trên người không mặc lấy một cái áo, bắt đầu dùng cái dùi để đánh vào mặt trống, mặt trống chấn động một cái, tiếng trống trận phát ra âm thanh rung động đến cả nhân tâm.
Tầm mắt của Phùng Sư cứng lại, hắn cảm thấy một luồng khí thế sắc bén bay thẳng vào mặt mình, cát vàng ở bên dưới mặt đất, như thể bị cắt ngang.
“Lục Trường Không…Tông sư quân nhân!”
Phùng Sư thấp giọng thì thầm, ngay sau đó, hắn cười ha ha lên, âm thanh tựa như tiếng sấm rền vang.
Hai chân hắn thúc vào bụng con ngựa, con tuấn mã màu đen đang được khoác lấy một chiếc áo giáp cũng đồng thời hí lên một cái.
Sung sướng nhưng lại không sợ hãi, nó chạy nhanh như điện, xung phong mà ra.
Phong cảnh bên dưới mặt đất cực nhanh hướng ra hai bên.
Trong ánh mắt của Phùng Sư toát ra một loại hưng phấn mà khát máu, đại đao trong tay hắn được nắm ngang.
Một nam một bắc, hai bóng người cưỡi trên tuấn mã đang không ngừng chạy như bay.
Thân thể của Lục Trường Không mặc dù cường tráng, nhưng khi so với Phùng Sư thì lại kém quá nhiều, Phùng Sư chính là nhất lưu quân nhân chuyên tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/che-tao-sieu-huyen-huyen/162423/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.