Ngày hôm sau, Dư Hoan bị ánh nắng rọi từ cửa sổ vào đánh thức.
Cô gối đầu lên cánh tay Cao Yến, vừa mở mắt ra đã trông thấy khuôn mặt say ngủ gần trong gang tấc của anh.
Tuy sau khi chính thức hẹn hò, số lần họ ôm nhau ngủ không ít, nhưng cả hai đều quá bận, dù là cuối tuần cũng hiếm có ngày không phải đi làm.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt lên lưng Cao Yến, chiếu rọi đường cong cơ bắp đẹp đẽ kéo dài mãi vào tận trong chăn, nhấp nhô khe khẽ theo nhịp thở của anh, khiến cô ngắm bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không đủ.
Dư Hoan chống cằm, chăm chú ngắm người bên cạnh.
– Dậy rồi à?
Đột nhiên, anh mở mắt.
– Dậy…
Cô mới nói được một chữ thì anh đã sáp tới hôn cô.
Rõ ràng mới ngủ dậy mà vật giữa háng anh đã cương cứng từ bao giờ, cộm vào chân cô.
Nóng đến thế, cứng đến thế.
Nhưng đến giờ chân cô vẫn mỏi nhừ, mà lát nữa họ còn phải ra ngoài…
– Bình thường lúc ngủ dậy anh luôn phấn chấn thế à?
Vì thế cô kéo giãn khoảng cách, hỏi anh:
– Lúc ở một mình thì sao?
– Em từng nghe đến cách này chưa?
Cao Yến hỏi:
– Tự thân vận động.
Đương nhiên Dư Hoan nghe qua.
Nhưng cô cố ý hỏi thế.
– Tự thân vận động thế nào cơ?
Cô kề sát tai anh hỏi tiếp.
Anh nhận ra ý đồ của cô, bỗng nhìn cô với ánh mắt sáng quắc.
Ái chà, dạo này có vẻ cô rất hay được đằng chân lân đằng đầu.
Dư Hoan nhìn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chech-huong-duong-qua-tuyet-son/379215/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.