– Lố quá đi mất.
Tối đến, Dư Hoan không khỏi trách anh.
– Thế nên làm sao?
Cao Yến hỏi vặn lại:
– Chẳng lẽ cứ lén lút mãi rồi đợi đến lúc cưới tự dưng đưa thiệp cho mọi người à?
– …
Chữ “cưới” bật ra khỏi miệng anh quá đỗi tự nhiên, nhất thời khiến Dư Hoan không tức giận nổi nữa.
Cao Yến thừa cơ sáp tới hôn cô.
Anh đè cô xuống mà hôn khắp nơi, mơn trớn làn da mềm mại của cô từ eo ra sau lưng, vuốt ve như có như không.
Độ ấm trong nhà dần tăng lên, Dư Hoan nhanh chóng bị Cao Yến lột sạch quần áo. Đúng lúc này, bụng dưới của cô bỗng dấy lên cảm giác đau đớn quen thuộc, rồi thứ gì đó trào ra.
– Đợi em một lát.
Dư Hoan đẩy Cao Yến ra, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Vài phút sau, cô uể oải đi ra thông báo:
– Em… đến tháng.
Đến tháng trước vài ngày.
Bây giờ sức khỏe của Dư Hoan đã tốt hơn trước nhiều nên lúc đến tháng cũng không đau đến mức chết đi sống lại, nhưng bụng dưới khó chịu vẫn khiến cô chẳng muốn động đậy gì cả.
Nhiệt độ cơ thể của Cao Yến cao hơn cô, rất thích hợp làm gối ôm cho cô.
Cô thoải mái dựa vào ngực anh, anh đặt tay lên bụng cô để sưởi ấm cho cô.
Hai người cứ thế rúc trên sô pha xem phim.
Chuyện này khiến Cao Yến không khỏi nhớ lại lúc trước cũng có một lần như vậy, bọn họ cũng không làm gì ngoài xem phim.
Đó là đầu thu năm ngoái, vào ngày giỗ của Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chech-huong-duong-qua-tuyet-son/379218/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.