Mới đó mà Cao Yến đã đi công tác nửa tháng chưa về.
Dư Hoan bận rộn công việc, cố gắng lờ đi nhu cầu sinh lý, nhưng ngay lúc tất bật thì Thẩm Dật Lâm lại ngã bệnh.
“Luật sư Dư, em bị cảm, hôm nay em có thể xin nghỉ một ngày không ạ?”
Sáng thứ Tư, Dư Hoan chưa tới công ty luật thì đã nhận được tin nhắn của Thẩm Dật Lâm.
Hai hôm nữa, vụ án của Rhone Industries sẽ mở phiên xét xử, tuy Dư Hoan không phải là luật sư tố tụng nhưng cũng bận sửa sang tài liệu. Mấy hôm nay cô toàn tăng ca đến tận chín mười giờ tối, Thẩm Dật Lâm cũng khăng khăng đòi tăng ca với cô.
Chẳng biết có phải do máy lạnh văn phòng mở thấp quá không.
Nhớ lại lần trước Thẩm Dật Lâm bảo cậu ta sống một mình, Dư Hoan không kìm được lo lắng bèn gọi điện sang.
Chuông đổ một lúc mới thông, đầu bên kia Thẩm Dật Lâm ỉu xìu nói:
– Luật sư Dư…
– Em sao rồi? Nghe có vẻ nghiêm trọng, đã đi khám chưa?
Dư Hoan hỏi.
Thẩm Dật Lâm mê man nằm trên giường, mãi mới đáp lại Dư Hoan một câu:
– Chưa ạ.
– Nhưng em uống thuốc rồi.
Cậu ta lia mắt nhìn hộp thuốc cảm vừa khui trên đầu giường, với tay cầm ly nước lên.
Sáng sớm lúc uống thuốc xong, cậu ta đã đổ một thân mồ hôi, khiến sức lực toàn thân như bốc hơi đâu mất.
Mỗi động tác đơn giản như vậy mà cũng khiến cậu ta mệt đứt hơi, đầu óc choáng váng không chịu nổi.
Cậu ta cong người lại, không kìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chech-huong-duong-qua-tuyet-son/379250/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.