Mọi người đều tập trung ở nơi tổ chức tiệc cưới.
Băng qua lối đi trống trải, Dư Hoan đến căn phòng Cao Yến bảo. Cửa phòng khép hờ, cô khẽ đẩy ra, thấy đang ngồi trên chiếc sô pha thuộc da cạnh cửa sổ, ngay chỗ khuất gió ngược sáng mà hút thuốc.
Tấm màn mỏng manh bị gió lay động, trong phòng vẫn còn mùi thuốc lá chưa tan hết.
Thấy Dư Hoan vào, Cao Yến dập vội điếu thuốc đang cầm vào gạt tàn trên bàn, chào một câu:
– Tới rồi à?
Trên bàn có một chai rượu vang, vài món ăn và một đĩa tráng miệng, tất cả đều chưa động vào.
– Sao anh không ăn gì thế?
Dư Hoan hỏi.
– Buồn quá ăn không vô.
Cao Yến vùi người trên ghế, ngẩng lên nhìn cô.
Cả người anh ngược sáng, tuy trông rõ đường nét nhưng không thấy được vẻ mặt, song giọng điệu cực kỳ cợt nhả.
Ban nãy, Dư Hoan nói đùa xong cứ sợ không ổn, thấy anh thế này thì yên tâm.
Cũng đúng, một người có cuộc sống như anh thì đâu có gì đáng để anh đau buồn chứ?
Dư Hoan nghiêng đầu hỏi:
– Đồ ăn của khách sạn này dở lắm à?
Cô nói xong thì vứt túi xuống một bên sô pha, cầm đũa lên gắp một miếng tráng miệng.
Bánh mật mềm xốp, hương vị không tồi, chỉ hơi ngọt quá, vì thế cô cầm chai vang bên cạnh rót một ít ra ly.
Chai vang đỏ vị thạch lựu nồng độ nhẹ, vị trong lành dễ chịu, lượng tannin thỏa đáng, tuy Dư Hoan không hiểu về rượu mấy nhưng vừa thử đã biết chai này không rẻ.
Coi như bù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chech-huong-duong-qua-tuyet-son/379266/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.