– Sở trường của em là gì?
Dư Hoan gọi Thẩm Dật Lâm vào văn phòng hỏi.
– Dạ… Luật Hình sự ạ.
Cậu chàng đáp.
– Luật Hình sự?
Dư Hoan ngẩng lên khỏi bàn làm việc.
Cậu trai đứng đối diện cảm thấy bầu không khí thay đổi rõ rệt:
– Dạ, nhưng mà, em có nghiên cứu về luật thương mại. Để sớm lấy được bằng, em đã đăng ký rất nhiều môn chuyên ngành. Dạ… là thế đó ạ.
– Em thấy luật Thương mại thế nào?
– …
Chết máy.
– Chị đâu có phỏng vấn em.
Dư Hoan khẽ nhíu mày,
– Không cần để lại ấn tượng sâu đậm cho chị đâu.
– Dạ.
Thẩm Dật Lâm vỡ lẽ, tặc lưỡi nói:
– Thì em sợ chị không chịu nhận hướng dẫn em chứ còn sao.
– Em lẩm bẩm gì đó?
– Không ạ.
Cậu ta lắc đầu, đáp lại cô bằng một nụ cười.
Lúc cậu ta cười rộ, khóe mắt cong cong, hai má thấp thoáng lúm đồng tiền, đúng là dùng một khuôn mặt cô vốn quen thuộc để thể hiện những cảm xúc mà cô không quen tí nào.
– Đi thôi.
Dư Hoan ngẩn ra một lát rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bảo:
– Để chị dẫn em tới một nơi.
– Phòng hồ sơ ạ?
Thẩm Dật Lâm nhìn chữ ghi trên cửa.
– Ừ.
Dư Hoan đẩy cửa bước vào, nói:
– Đây là nơi em có thể sắp xếp hồ sơ, dữ liệu và bằng chứng nộp cho tòa mà luật sư yêu cầu vào ngày nhất định. Đến lúc đó chị sẽ bày em phải làm thế nào, nhưng bây giờ chị muốn chúng ta bắt đầu với một số công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chech-huong-duong-qua-tuyet-son/379277/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.