Tối hôm đó, Kỳ Liên quả thực đưa Giang Hiểu Viện xâm nhập vào một buổi gặp gỡ bên nồi lẩu quy chuẩn thấp, nhìn trước ngó sau anh ta giống như phát sáng, với ai hình như cũng có thể nói được dăm câu vài lời.
Giang Hiểu Viện vừa nhắm mắt đi theo, vừa thấp tha thấp thỏm hỏi, “Anh thật sự là… cái kia anh hiểu ấy… đồng hương của tôi… của cô ấy sao?”
Kỳ Liên chẳng quay đầu lại, “Cách mấy chục cây số, cô muốn nói phải thì cũng phải, chẳng qua tôi chỉ tùy tiện nói để làm quen thôi.”
Giang Hiểu Viện nghẹn họng chốc lát, “Người nơi này làm sao anh quen hết tất cả?”
“Không có, chẳng quen ai hết,” Thái độ của Kỳ Liên vô cùng đương nhiên, “Họ cũng chẳng khó lừa hơn cô.”
Giang Hiểu Viện, “…”
Rốt cuộc thì câu nào từ miệng anh ta là lời thật đây? Có còn anh bạn nào đáng tin cậy chút không vậy?
Người đến có đủ hạng, nghề gì cũng có, cũng chẳng quen thuộc nhau như Giang Hiểu Viện đã tưởng tượng, ngay cả thân hữu xa lắc cũng không phải, cảm giác giống như là buổi gặp gỡ với chủ đề đồng hương trên diễn đàn mạng hoặc là trên tieba, chẳng ai biết cô không phải là người nguyên bản.
Giang Hiểu Viện kéo Kỳ Liên lại, “Anh nói có người đang tìm tôi, là…”
“Người là do tôi liên lạc,” Kỳ Liên nói, “Còn chưa đến đây, cô yên tâm ăn chút đồ trước đã đi.”
Giang Hiểu Viện trong bụng lo lắng gần chết, lòng rối như tơ nghĩ rằng, “Giờ sao nuốt được trôi chứ, mình không tim không phổi đến thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chech-quy-dao/2515601/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.