Sau khi Thích Phi Tuyết trở lại ký túc xá học sinh trường Nghệ thuật liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, cô muốn dọn ra ngoài. Thích Phi Tuyết lấy đĩa CD ra khỏi túi, đang định nhét vào quyển album CD thì bỗng sờ tới một tấm giấy cứng. Cô lấy ra nhìn một chút, là danh thiếp của người phụ nữ trung niên mà cô gặp hồi sáng nay. Cô tiện tay đặt lên bàn, bắt đầu thu thập đồ đạc không nhiều của mình. Đột nhiên cửa túc xá bị một lực mạnh mẽ đẩy ra, Thích Phi Tuyết ngừng tay, ngước lên nhìn người xuất hiện đứng ở cửa phòng túc xá.
Tiểu Kiều thấy chiếc ba lô lớn đặt trước mặt Thích Phi Tuyết, đáng lý ban đầu đang tức giận thì thần sắc cứng đờ, đi tới ném túi xách trong tay lên giường, xắn tay bắt đầu giúp cô ấy thu dọn mấy thứ lặt vặt trên bàn: "Tiểu Phi, cái đó... Cậu đừng khổ sở!"
Thích Phi Tuyết nhìn cô nàng giúp mình gom hết đống đồ trên bàn vào trong một cái túi ny lon lớn, cảm nhận được sự quan tâm của cô ấy, cười nói: "Tiểu Kiều, tớ đã tìm được việc làm." Nếu như lúc trước còn có một chút khổ sở ấm ức, thì khi nghe được Tiểu Kiều an ủi cũng đã bay biến đi rồi.
Nghe được lời của Thích Phi Tuyết, tay đang thu dọn đồ của Tiểu Kiều dừng một chút, quay sang nhìn về phía cô ấy, vui vẻ hỏi: "Thật sao? Nơi nào vậy?"
Thích Phi Tuyết cũng kéo cái ghế ở bên cạnh cô nàng ngồi xuống: "Hôm nay tớ đi tham gia buổi phỏng vấn vào nhóm cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chenh-lech-dang-yeu/2155737/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.