Lư Nham nhìn Vương Việt, im lặng trong chốc lát rồi nằm xuống đặt sách lên mặt mình, thở dài: “Lĩnh ngộ đẹp cỡ nào kia chứ, cậu chơi một mình một lúc đi, tôi ngủ.”
“Còn không phải là nghĩ cách chạm được vào đồ vật à,” Vương Việt không cho là đúng, xoay người đi ra phòng ngủ, nói từ ngoài phòng khách, “Tôi thử xem.”
“Cảm ơn.” Lư Nham nhắm mắt lại ném sách qua một bên.
Vương Việt đứng trong phòng khách, tìm kiếm đồ vật để luyện tập, cuối cùng quyết định bắt đầu từ thứ nhẹ nhất, chính là mấy tờ tiền Lư Nham đặt trên bàn uống nước.
Thật ra, chuyện chạm vào đồ vật, Vương Việt nhớ là trước đây rất lâu mình hẳn đã từng thử, nhưng chắc là vì không thành công, cho nên cậu đã quên sạch.
Nếu không phải hôm nay Lư Nham bảo cậu xem bộ phim này, cậu đã quên mất mình cũng từng thử muốn nắm lấy và thả ra, muốn bắt lấy và đẩy ra…
Có điều, cái gì mà dùng ý niệm cái gì mà tập trung tinh lực, đối với Vương Việt, dường như đều chẳng có tác dụng.
Cậu ngồi xổm trước bàn uống nước, nhìn vào mấy tờ tiền kia, dùng ý niệm cả buổi, không có tờ tiền giấy nào nhúc nhích.
Nỗ lực nửa tiếng, cậu từ bỏ mấy tờ tiền này, dịch sang bên cạnh, lại bắt đầu thử sờ bao thuốc của Lư Nham, sờ, đẩy, dùng tay búng.
Sau hai tiếng, nhìn tiền, hộp thuốc, cái cốc, hộp giấy ăn, bút trong nhà… thậm chí còn thử với bàn ghế đã vậy còn không lần nào thành công, Vương Việt quyết định từ bỏ.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-di-chet-lai-tu-lai-tu-khu/426775/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.