“Vì sao không nghe lời?” Thôi Dật đứng bên ngoài mặt tường kính, nhìn người trong phòng.
Trong phòng không có bất cứ thứ gì, mặt tường, sàn nhà, trần nhà, đều là một màu xám bạc đơn điệu của kim loại.
Một người ngồi cuộn tròn trong góc, nghe thấy tiếng của gã thì ngẩng đầu lên, băng vải nhiều tầng che kín mặt: “Tôi cảm thấy…”
“Không có thứ gì gọi là “tôi cảm thấy”, tôi đã nói rất nhiều lần rồi,” Thôi Dật ngắt lời của cậu ta, dừng lại một lúc, sau đó giọng nói trở nên rất ôn hòa, “Ngoài câu này ra, còn muốn nói gì nữa.”
“Tôi sai rồi.” Người trong phòng cúi đầu.
“Biết sai là tốt,” Giọng Thôi Dật vẫn ôn hòa như cũ, “Nhưng thời gian bị phạt sẽ không thay đổi.”
Thân thể người trong phòng rõ ràng đã run lên một cái.
“Tôi lo lắng cho cậu,” Thôi Dật ấn một cái nút bên cạnh, đèn trong phòng tối đi, “Cậu không chắc là đối thủ của cậu ấy, cậu ở ngoài sáng, cậu ấy ở trong tối, lúc nào cậu ấy cũng có thể lấy mạng cậu, hiểu không?”
“Hiểu rồi,” Giọng nói trong bóng tối lẫn trong run rẩy, “Bác sĩ Thôi, tôi sợ… còn bao lâu nữa?”
“Năm ngày.” Thôi Dật nói xong câu này thì xoay người đi, có thể nghe thấy tiếng thở vì sợ hãi cực độ mà dần trở nên dồn dập phía sau.
Ở trong không gian không có âm thanh và ánh sáng, người thường không cần tới năm ngày, trong mấy tiếng đã có thể dần dần nghe thấy tiếng máu chảy của mình, chẳng bao lâu sẽ suy sụp.
Đương nhiên, người này không bình thường.
Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-di-chet-lai-tu-lai-tu-khu/426806/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.