Lư Nham không có tật lạ giường, hắn ngủ được ở bất cứ đâu, năm đó bị Quan Ninh dùng thủ đoạn phi nhân tính ngược đãi, hắn nằm trong vũng bùng cũng có thể ngủ thoải mái dễ chịu.
Nhưng hôm nay, hắn ở hang ổ của mình, lại chẳng ngủ được dù một giây đồng hồ, cơ bản chỉ là nhắm mắt dưỡng thần.
Ngắn ngủi mấy tiếng mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn cảm thấy đầu óc mình quay nhanh tới mức sắp xì khói, quạt quạt mấy cái là có thể thuận lợi nấu ra được một nồi cơm.
Nghĩ đến cơm… hắn mở to mắt, hơi đói bụng.
Trên điện thoại hiển thị là hơn tám giờ, có điều, trong phòng vẫn là một màu đen kịt.
Vốn kho hàng đã không có ánh sáng, gian nhà này lại càng bịt kín mít.
“Phủ Phủ?”
Lư Nham vặn đèn bàn sáng lên, trong phòng không có ai.
Hắn xuống giường, cầm súng trong tay, dán lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau đó chậm rãi mở cửa ra.
Kho hàng rất tối, cửa kính trên trần đã bị bịt kín từ lâu, lọt vào vài tia sáng lờ mờ.
Lư Nham đứng trước cửa bất động, nhờ vào tia sáng le lắt, nhìn kĩ.
Cuối cùng, nhìn thấy một cái bóng đen trên nóc của một thùng cũ đựng hàng hóa.
“Vương Việt.” Lư Nham nâng tay lên, nhắm súng vào thẳng bóng đen kia.
“A!” Bóng đen cử động, xoay người lại, “Chào buổi sáng! Nham Nham!”
“…Chào buổi sáng.” Lư Nham cất súng đi, “Cậu chạy lên đấy làm gì?”
“Canh gác,” Vương Việt nhanh chóng từ trên nóc thùng xuống trước mặt hắn, “Không phải anh bảo muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-di-chet-lai-tu-lai-tu-khu/426818/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.