Cùng lúc Lư Nham hạ xuống đất, hắn nghe thấy một tiếng “cạch”.
Âm thanh rất khẽ, từ phòng bệnh hai bên hành lang vẫn có thể nghe thấy người bệnh không ngủ đang lải nhải, còn có tiếng hát và tiếng cười không ngừng, nhưng những âm thanh này vẫn bị Lư Nham nghe thấy.
Người bệnh không mở cửa ra được, cánh cửa phòng bệnh kia có thể mở ra được, vậy thì chắc chắn không phải là người bệnh.
Lư Nham nhanh chóng dựa vào tường, khom lưng, dùng tốc độ nhanh chóng tiếp cận tới cánh cửa phát ra âm thanh.
Mới vừa dán tường đứng vững được, cửa phòng bệnh đã mở ra.
Người bên trong lộ ra một bàn tay, Lư Nham đã chắc chắn người này không phải người của viện điều dưỡng, người bệnh và nhân viên làm việc ở đây đều không mặc quần áo màu đen.
Lư Nham nhanh chóng xoay ra từ ven tường, nhờ vào quán tính cong đầu gối lên thụi vào dưới háng người này, cả người kẻ này đột nhiên đổ về phía trước, vào trước lúc gã phát ra âm thanh, Lư Nham đã đấm mạnh một cú từ dưới lên vào cằm gã.
Người này chỉ rên lên một tiếng, thân thể đổ về phía trước lại đột nhiên ngả ra sau, bị một cú đấm kinh người của Lư Nham đánh cho cả người đều cong lên.
Trong phòng còn có một người áo đen khác đang đứng, lúc Lư Nham xoay người ra tay cũng đã nhìn thấy, kể cả Lư Nham ra tay rất nhanh, nhưng hai ba giây này cũng vẫn đủ cho người này lấy súng ra.
“Hai mắt của mày phải nhanh hơn đầu óc, mày nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-di-chet-lai-tu-lai-tu-khu/426859/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.