“Em đến rồi,” Lư Nham ngồi xổm trên sân thượng tầng cao nhất của một khách sạn nào đó ở quảng trường trung tâm thành phố, lấy súng ra từ túi bên chân.
“Cậu ta hẳn là đang trên quảng trường,” Trong tai nghe là giọng Quan Ninh, “Nhưng người được phái ra giờ đều không thấy cậu ta ở đâu.”
“Biết rồi.” Lư Nham xoay người, đặt khẩu súng ở mép sân thượng, tìm kiếm qua ống nhòm từng tấc một.
Xung quanh quảng trường không có nhiều nhà cao tầng, độ cao của khách sạn này rất phù hợp, hơn nữa, mặt đối diện với quảng trường là một bức tường đá nước chảy, giờ đang là giữa trưa, tường đá nước chảy phản xạ lại ánh mặt trời, có thể che giấu người trên mái nhà rất tốt.
Lư Nham chậm rãi quan sát người xuất hiện lần lượt trong ống nhòm, ông lão ngồi bên cạnh đài phun nước, cô gái cười nói đi qua, một người mẹ dẫn theo con…
Một người trẻ tuổi ăn mặc kì quái.
Lư Nham dừng động tác.
Vương Việt.
22 tuổi.
Khống chế tinh thần (không rõ).
Phạm vi, mục tiêu (không rõ).
Dọn sạch tận gốc.
Không có ảnh chụp, không có tư liệu cặn kẽ tỉ mỉ.
Nhưng Lư Nham vẫn ngay lập tức chắc chắn được đây là người hắn muốn tìm.
Chiều cao, dáng người.
Và cả bộ trang phục kì quái của cậu ta.
Một cái áo choàng màu xám trắng tròng lên người, chất vải trông có vẻ là vải đay, rộng thùng thình hoàn toàn không có kiểu dáng gì, đứng ở đó như nghệ thuật gia đầu đường.
Mà càng khiến Lư Nham để ý, chính là người đi qua đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-di-chet-lai-tu-lai-tu-khu/426899/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.