Biểu hiện
Tôi cúi gằm mặt xuống, chầm chậm nói: “Tổng giám đốc, em sai rồi…”
Tống Tử Ngôn đan mười ngón tay vào nhau, khẽ gật đầu: “Tiếp đi.”
Trông sắc mặt hắn đã dịu xuống, tôi cũng vững dạ hơn, được đà tiến tới tự kiểm điểm: “Công ty là chỗ nào, là nơi mọi nhân viên cố gắng làm việc, dốc hết sức vì tổng giám đốc, là thánh địa thuần khiết tràn ngập nhiệt tình và nỗ lực, là nơi mọi người cùng nỗ lực phấn đấu vì công ty, vì nền kinh tế quốc dân…nói tóm lại là, em không nên coi phim G ở công ty!”
Hắn nhìn tôi một lát, nói đều đều: “Cái sai của cô chỉ là không nên coi phim G ở công ty thôi à?” chẳng hiểu tôi có nghe nhầm hay không, mà ba chữ “ở công ty” được hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức khiến da đầu tôi tê dại.
Tránh không nổi nữa rồi, tôi quyết định thú nhận hết tội trạng, lấy thái độ thành khẩn ra để đổi lại lượng khoan hồng, nhỏ giọng tự thú: “Trong giờ làm việc còn lén ăn vặt.”
“Ừm hừm.” Hắn lơ đãng gật đầu.
“Trong giờ làm việc còn lên QQ.”
Hắn nghiêng đầu, im lặng.
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ: “Còn lén lấy bút của công ty về.”
Miệng hắn giật giật, nhưng vẫn im lặng như cũ.
Tôi trợn tròn mắt: “Không lẽ sếp còn biết luôn cả chuyện em viết mấy câu chửi rủa sếp lên cửa WC nữ?!”
Mặt hắn chuyển sang u ám khó coi còn hơn cả cống thoát nước, nghiến răng trèo trẹo, nói: “Tần Khanh, cô giỏi thật đó!”
Lời này tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-sap-bay-roi/1408367/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.