Hắn xoa xoa mặt, quay đầu lại hỏi: “Em làm gì đó?”
Tôi cúi đầu bĩu môi: “Thầy, sắp kiểm tra CET-6 rồi.”
“Ừ.”
“CET-4 của em còn chưa qua.”
“Ừ.”
“Không có chứng nhận CET-4, CET-6 sẽ không thể tốt nghiệp được.”
“Ừ.”
Tôi nâng gương mặt đang cười ngọt ngào lên, chờ mong hỏi: “Thầy, thầy có thể lấy trước cho em một tờ đề thi CET-6 được không?”
Hắn nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là không khó đâu.”
Tôi ôm chầm lấy Tống Tử Ngôn, ngón tay rê rê trên lồng ngực hắn: “Cảm ơn thầy!!”
“Không cần cảm ơn.” Hắn nói thản nhiên: “Vì tôi sẽ không giúp em.”
Tôi cứng họng: “Tại sao ạ?!” Anh chỉ cần tốn sức nhấc tay một cái là có thể cứu một mạng cái đứa thổi bên gối này rồi.
Hắn nghiêm túc nhả ra bốn chữ: “Làm đúng quy định.”
= =
Định định cái mịnh, cái đồ đổi trắng thay đen!
Anh cứ nói trắng ra Uông Tinh Vệ [2] là anh hùng dân tộc là được rồi!
Tình thế áp bức người, tôi bắt đầu thực hiện chiến thuật thẽ thọt, ép sát người vào hắn, cọ, cọ rồi lại cọ, cất giọng ỡm ờ nũng nịu: “Thầy, không qua được kiểm tra CET-6 là người ta không thể tốt nghiệp được nha ~ thầy cũng không thể thấy chết mà không cứu nha ~ không thì người ta khó mà qua được đó nha ~ em biết anh không nỡ mà ~ “
Thân thể hắn nóng lên, ánh mắt cũng từ từ tối lại. Tôi cười trộm trong lòng, tiếp tục cọ, cọ, rồi lại cọ: “Thầy, thầy đồng ý với người ta đi nha ~~”
Hắn trở mình đè lên, nhìn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-sap-bay-roi/1408406/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.