Ông chú cảnh sát xoa cằm trầm ngâm: Nhìn dáng cậu cũng khônggiống lưu manh .
Tôi sốt ruột nói xen vào: Đừng để bề ngoài của hắn ta đánh lừa chúạ, hắn là một tên lưu manh, lưu manh giả danh trí thức! .
Cảnh sát nhìn hắn rồi nhìn tôi, coi bộ khó cân nhắc quyết định.
Tống Tử Ngôn lại cười hiền lành: Nói lại, cứ cho là tôi có ý đồ xấuxa gì đó đi, thì có thể để ý tới cô ấy sao? . Lúc nói câu cuối thì ánhmắt lại trượt qua người tôi.
Cảnh sát cũng nhìn the o hắn, mặt tràn đầy vẻ đồng tình, tôi chỉ biết,công bộc của nhân dân đã bị thế lực tà ác khuất phục rồi! Nhìn lạiTống Tử Ngôn đang đứng ngay cạnh, tôi khóc không ra nước mắt,quả nhiên là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ lưu manh giả danhtrí thức!Lưu manh thành trí thức, ngay cả con mắt sáng suốt của đồng chícảnh sát cũng không nhìn ra!!!Tạm biệt ông chú cảnh sát mắt kém, tôi bực tức đi trên con đườngcái của chủ nghĩa xã hội cua đồng, trời nóng bức, đi mãi cũng khôngtránh khỏi miệng lưỡi khô que o, hận không thể lè lưỡi tống hết khínóng ra. Nhưng người đằng sau thì ngược lại, vẫn nhẹ nhàng ungdung, khoan thai đi theo, tôi bực đó!May là cách đấy không xa có một quán nước, tôi vội vàng đi vào, gọimột cốc nước mơ để giải khát, vừa hí hửng mơ tưởng tới việc tôingồi đây thản nhiên uống nước mát, còn ai đó vẫn phải đứng phơinắng ngoài kia. Nhưng còn chưa kịp cười thành tiếng đã thấy hắn đivào theo, ngồi xuống một bàn gần tôi Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-sap-bay-roi/465617/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.