Sau này mọi bất hòa của tôi với anh ấy đều biến mất.
Anh ấy vẫn như ngày thường.
Không gây chuyện, cuộc sống tuần tự mà tiến, như một cán bộ kỳ cựu.
Ngoại trừ toàn bộ người của lớp kia gặp anh ấy đều muốn đi vòng.
Như là ba chữ “không dễ chọc” đã dán trên mặt anh ấy vậy.
…
Tôi cảm thấy khi ở chung với anh ấy, cảm giác rất kỳ diệu.
Tôi luôn không nhịn được suy nghĩ hoặc nhiều hoặc ít lời nói, mỗi lần anh ấy đều lặng lẽ nghe, biểu cảm trên mặt hoàn toàn bình thường như trước đây, chưa bao giờ nói nhảm, mỗi lần trả lời đều có thể nói trúng tim đen.
Tôi cố gắng muốn khiến trên mặt anh ấy có gợn sóng, muốn khiến anh ấy trả lời tôi, cho dù là mỗi ngày giống như khiêu chiến.
Tôi muốn đến gần anh ấy, sẽ muốn mỗi một chuyện làm được đều có liên quan đến anh ấy, đọc cuốn sách anh ấy thường đọc, tìm hiểu những chuyện anh ấy thích làm, làm thêm tích góp tiền muốn mua cho anh ấy thứ gì đó, tuy rằng anh ấy chưa bao giờ cần.
Tôi cực kỳ thích cảm giác này.
…
Khi nào từ cảm giác thích, đến thích anh ấy, tôi cũng không biết.
Có thể là một lần kia trên bầu trời không trong không âm u đột nhiên thả ra ánh sáng Tyndall, lúc tôi lao về phía trọng điểm, anh ấy đã ở đó chờ tôi.
Hiệu ứng Tyndall
Hoặc là có một lần cùng lên lớp tự học tối với anh ấy, thực sự không kịp về trước giờ đóng cổng, anh ấy dẫn tôi vào ký túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-truoc-le-cuoi/1969581/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.