Khi còn học đại học, thỉnh thoảng tôi sẽ gặp được Tạ Thần Mân ở vài nơi cố định.
Ví dụ như cửa hàng trà sữa, ví dụ như chỗ chuyển phát nhanh.
Đều có thể nhìn thấy bóng dáng Tạ Thần Mân làm thêm và vô số cô gái bắt chuyện với cậu ấy.
Ngoại hình của cậu ấy thực sự quá nổi bật, các cô gái kiểu gì cũng sẽ hỏi cậu ấy có phải sinh viên nghệ thuật không.
Có lúc người trong nhóm cán sự của hội sinh viên của tôi cũng sẽ thảo luận về cậu ấy.
Có người nói Tạ Thần Mân chính là người lần trước chúng ta xử lý đúng không.
Cán sự kiêm quản trị trang confession tuyên truyền hằng ngày nói như vậy.
Mỗi tuần đều có người ẩn danh gửi confession cho cậu ta, tuần suất thằng nhóc này xuất hiện ở viện chúng ta quá cao.
Tôi nói, mỗi tuần?
Cán sự bị thương nói, đúng vậy, không chịu được.
Đúng lúc cậu ấy đối diện tôi, đội ngược mũ nhân viên kèm theo trong đồng phục, ngồi dạng chân trên ghế, đặt đầu và cánh tay lên lưng ghế vừa uống trà sữa, vừa chơi điện thoại.
Tôi ngẩng đầu nói, em đào hoa lan tràn phết nhỉ.
Cậu ấy nói, hết cách rồi, mặt là mẹ em cho.
Tôi nói, tốt thật.
Cậu ấy cũng ngẩng đầu nhìn tôi, nói, đàn anh ghen rồi?
Tôi nói, ghen cái đầu em.
Cái tên cà lơ phất phơ này kéo thẳng ghế, cười nói với tôi, đàn anh, anh có bạn gái không, hoặc là bạn trai.
Tôi nói, có.
Cậu ấy khựng lại, sau đó vừa khuấy trà sữa vừa nói, à? Sao em chưa từng thấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chet-truoc-le-cuoi/1969585/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.