Sáng sớm hôm sau, căn biệt thự nhà họ Nguyễn rộn ràng tiếng chuông báo thức. Người hầu đều vì vậy mà ngủ không hết giấc, vậy mà nữ nhân cài báo thức, nằm gần báo thức nhất lại không hề hay biết, cứ thế ngủ đến khi nắng rọi vào mông, nóng quá, đành dậy.
Nhìn đồng hồ, thấy số 7 đứng cùng 45 mới hốt hoảng đi vệ sinh cá nhân, quên hẳn bữa sáng. May mắn là vẫn còn nhớ dặn dò Thảo Quyên:
- Thảo Quyên, hôm nay chị có hẹn đi ôn bài với bạn, nếu em muốn đi đâu cứ việc bảo chú Minh đưa đi nhé! Không biết sáng giờ Tuấn Kiệt lại đi đâu rồi ấy! Chị xin lỗi, hôm khác sẽ dẫn em đi tham quan bù nhé?
- Vâng ạ, không sao đâu, chị cứ an tâm đi đi ạ.
Gia Linh mỉm cười qua loa rồi vội vàng đến thư viện ở trường. Cô dậy muộn a! Đã hẹn giờ rồi nhưng cái thói lười biếng lại tái phát hại cô phải lao như tên lửa đến thư viện rồi ngơ ngác khi chỉ có mỗi Ngọc Hân đang ngồi cạnh cửa sổ.
- Mẹ kiếp! Làm ông đây chạy thục mạng!
Ngọc Hân thấy cô, mỉm cười dịu dàng tiến lại.
- Chị Gia Linh, chị đến rồi ạ!
- Có mỗi em thôi à?
- Vâng ạ.
Gia Linh gật đầu rồi đi vào trong, hơi thở vẫn chưa ổn định.
- Chị có khát nước không? Em mua sẵn bốn ly trà sữa rồi, chị uống đi cho đỡ khát ạ.
Gia Linh thấy nước như thấy vàng, hai mắt sáng long lanh.
- Thật tốt quá! Em đúng là chu đáo!
Gia Linh mải nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-anh-nho-em/1200414/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.